Họ và tên: Trần Văn Hảo
Ngày tháng năm sinh: 01/10/2001
Tỉnh/ Thành phố đang sinh sống: TP Hồ Chí Minh
Nơi học tập/ Công tác: Arena Multimedia – Cơ sở Nguyễn Kiệm
Bảng dự thi: Arenaites
Hạng mục: Nhiếp ảnh
GIỚI THIỆU BẢN THÂN
Mình đã biết đến Cuộc thi Show It NOW đã lâu và thật sự rất hứng thú với cuộc thi sáng tạo dành cho giới trẻ này. Mình muốn lan tỏa nhiệt huyết và niềm vui, cảm giác của mình sau khi chụp một bức hình như thế nào. Và, bạn hãy cầm điện thoại hay máy ảnh hoặc bất cứ thứ gì có thể chụp hình để chụp lại những thứ xung quanh bạn nhé.”Có thể nó không đẹp, nhưng nó chắc chắn mang lại cảm xúc”.
HẠNG MỤC NHIẾP ẢNH
RANH GIỚI TƯƠNG PHẢN
Tấm ảnh này được mình chụp từ trên một cây cầu cao, khi đi ngang qua thấy bất chợt có một mảng sáng tối được chia cắt bởi thành cầu nên mình đã dừng lại và chụp nó. Lúc chụp thì mình quan sát được thì ra mình đã đi đúng vào một thời điểm may mắn và hợp lý. Giữa Đá và Cây. Giữa Sáng và Tối. Giữa Khô và Cạn. Và, nó ở giữa một Cây cầu. Tự nhiên có chia cắt thì ở rìa ranh giới của sự tương phản đó thì luôn có một ranh giới chuyển giao. Mình thích khoảng ranh giới chuyển giao đó ! Có thể nó là thứ khiến mọi thứ được gần nhau hơn…

HÃY TIẾP TỤC ĐI !
Quê mình ở xa lắm, tít ở miền Trung cơ. Nên mỗi lần đi về, mặc dù bị say xe nhưng mình rất muốn chụp lại thật nhiều cảnh đẹp, thật nhiều điều thú vị để có thể cho Ba Má mình xem. Lúc tối nay mình có gửi Má xem trước mấy tấm ảnh này và mặc dù Má nói không hiểu nó đẹp ra làm sao. Nhưng vẫn rất vui vì mình tham gia một cuộc thi về tài năng, về năng khiếu. Điều đó thật sự làm mình muốn viết nó cho phần mô tả này, nó là một động lực để mình đi tiếp. Chiều hôm nay, trong lúc lục lại ổ cứng thì tấm ảnh này vẫn còn trong folder lâu rồi mình không mở. Lúc thấy nó thì mình thật sự ấn tượng với các đường lối, các đường dẫn của trụ cây Thanh long này. Thật sự rất hào hứng khi chụp được tấm này. Trong cuộc sống thì có nhiều đường để đi lắm, đi đường nào cũng ổn cả. Do bạn chọn mà, giống như con đường mình đi đến với Nhiếp ảnh vậy. Nó chỉ đơn giản là chụp ảnh, lưu lại khoảnh khắc, cảm xúc của mình để mình có thể xem lại và kể lại cho người khác biết nó đã từng như thế nào, ra làm sao. Một cách đơn giản thì mình gần như đã đi đúng con đường đó. Nên có muôn lối vạn đường thì mình vẫn không chùn chân và sẽ luôn tự nhủ: “Tiếp tục đi!”.

NGÂN NGA BÀI CA BIỂN CẢ…
“Những bậc thang cao như những phím đàn, Từng con sóng vỗ tựa lời ru biển cả”
Mình chụp nó vì thấy nó như một cây đàn của Biển vậy, giữa màu xanh của bầu trời và biển thì nó đã một phần điểm tô cho bức ảnh như có được những âm thanh của tự nhiên.























